Chuyện ma có thật: Chuyện ông bà về, chuyện bướm và đom đóm – Ma Trường ĐH ở Cầu Giấy

Câu chuyện 1: Chuyện ông bà về, chuyện bướm và đom đóm…
Nhà em ở quê, cùng với một ông bác nữa, ở chung sân với nhà ông cố, đi chung một ngõ. Nhà xây theo dạng bậc thang, từ ngoài ngõ bước vào sẽ đến nhà ông cố trước ở bên phải, đến nhà em ở giữa rồi đến nhà bác ở trong cùng, bên trái. Thành ra cả ba nhà đều ngồi trong nhà nhìn được ra ngõ, đặc biệt là nhà em thì góc nhìn rất rộng. Tuy nhiên trước sân nhà em lại có một cây vú sữa, một cây mận rất to, nên nếu có ai đi từ ngoài ngõ đi vô thì trong nhà nhìn ra sẽ có vài khúc không nhìn thấy được.

Lúc nhà ở thì cố mất cũng lâu rồi. Thỉnh thoảng chạng vạng mọi người lại thấy cố xách ba toong đi từ ngoài ngõ vào nhà thờ rồi biến mất, kể lại, nhưng má em thì vẫn bán tín bán nghi. Lúc trẻ má rất cứng vía, hầu như chả sợ gì bao giờ.




Một lần, khi sinh chị hai em, má em nằm trong nhà cho con bú, thấy một bóng người cầm cây đèn dầu đi vô ngõ nhà em. Cái đèn, có bóng người cầm đàng hoàng đi vô, không rẽ trái, không rẽ phải mà tiến thẳng về hướng nhà em.

chuyen-doi-toi-2

Hôm đó trời cũng tối tối rồi. Nhà em có bà nội bị nằm một chỗ, nên hàng xóm hay qua chơi nói chuyện lắm. Mà thời gian đó má lại sinh, nên nhà có khách cũng khá thường, nên má em cũng không ngạc nhiên khi thấy có người tới chơi. Có điều chờ hoài không thấy ai vô, má cũng thấy lạ, nhưng rồi nghĩ là chắc lúc tới góc khuất họ rẽ lại vô nhà bác hai (là nhà ông cố) nên cũng không nói gì.

Đến sáng hôm sau, má hỏi bác gái là tối muộn hôm qua còn có ai vô nhà chị chơi hả, bác gái chưng hửng, bảo có ai đâu. Hai chị em nói qua nói lại hồi, má em kể rành rọt chừng nào thì bác gái cũng chắc chắn chừng nấy, cuối cùng hai người đành phải thống nhất, chắc là ông bà về chơi thôi.




Một lần khác, má đang nằm cho con bú, thì lơ mơ ngủ. Rồi vía má thấy rõ ràng một ông già mặc bộ đồ trắng bước vào sân nhà em, đi tới ngay lu nước rồi lom khom nhòm qua cửa sổ nhìn vào phòng. Được một lúc thì ông quay lưng đi ra, má em giật mình tỉnh dậy, hỏi mọi người thì không ai thấy biết gì cả. Mọi người nghe kể lại, thì đoán là ông cố về thăm cháu, vì trong cả họ cố thương ba em nhất…

Trước ngõ nhà em có mấy cái mộ xưa. Nó xưa đến nỗi cả ông cố, ông nội em cũng chỉ biết láng máng là mộ của dòng họ nào, chứ không rõ đích xác được là của ai. Vì có tới mấy cái mộ nằm giữa đường, cái nằm bên trái, cái nằm chính giữa nên ngõ vô nhà em tuy rộng mà lại hẹp té. Lâu lâu người đi ngoài đường nhìn vào ngõ nhà em lại thấy có bóng ngồi phía trên mấy cái mộ đó. Họ chỉ ngồi thôi, không làm gì cả, không nhát, cũng không rượt ai, nhưng cũng đủ làm dân chúng khiếp vía.

Người sống trong ngõ ngoài các ông, các bác lớn, ba mẹ em, lâu lâu nhìn thấy đom đóm lập lòe trên mộ, còn đám nhỏ nhỏ tụi em thì chả biết gì, trưa nào cũng lăn lê bò toài trên mấy cái mộ đó mà chơi, mà giỡn, may là không có việc gì. Chắc họ thấy “hàng xóm” nên cũng không quở trách gì chăng?




Câu chuyện 2: Ma Trường ĐH ở Cầu Giấy
Từ năm ngoái em có làm mảng sửa chữa cải tạo cho 1 trường đại học ở Cầu Giấy. Vì là quen sếp nên em cũng đc tạo điều kiện cho 1 phòng làm việc cùng tòa nhà để tiện theo dõi thi công. Vì là phòng mượn cho nên phải lấy phòng trên tầng trên cùng. Nhiều tối em mải việc nên ở lại đến 9h mới về.

Bình thường thì hết giờ công sở là tòa nhà đó đã gần như hết người rồi. Có ai bận lắm thì 7h là cũng tắt đèn khóa cửa phòng. Thế mà mỗi lần em chờ thang máy, chưa kịp bấm thang đã thấy thang chuyển động vun vút lên. Các cụ nên nhớ là đã ngoài 9h tối chả còn ma nào ngoài em và mấy cậu bảo vệ ngooof ngoài. Lúc xuoonhs chào cậu bảo vệ, hỏi cậu ta vừa bấm thang ah? Cậu bảo: em ngồi ngòa này 1 tiếng rồi, có ai vào đâu.

ma-o-truong

Ở đó ai muốn vào tòa nhà thì phải quẹt thẻ ra vào các cụ ah. Nghe đến đó em cũng hoảng, thế là ngồi lại hỏi chuyện thì càng giật mình hơn. Cậu bảo vệ kể là bình thường buổi đêm phải đi tuần tra khắp tòa nhà, lúc đêm hôm tĩnh lặng cậu nghe tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh tầng 3. Chạy lên xem thì lại chẳng thấy gì, lúc đầu thì nghĩ là nghe nhầm, sau nhiều đêm nghe kỹ đúng tiếng nước chảy từ nhà wc thì cậu sợ chẳng dám lên ngó nữa.





Còn việc thang máy tự chạy thì cậu bảo cũng biết việc đó, còn có cả tiếng bước chân đi từng bước một rất rõ…trên cái tàng ấy…tâng 3. Nguồn cội của vấn đề là tầng 3 hồi xưa là phòng của thầy hiệu trưởng. Hằng đêm thầy vẫn xuất hiện ở đó, trong bộ quần áo mầu đen. Có hôm cậu bảo vệ gan lỳ, vào trong sảnh tầng rooof tắt nguồn điện cửa kính tự động lại. Định làm một giấc trong đó. Thế mà nửa đêm cậu ta có cảm giác rất khó chịu, như có ai lay dậy vậy.

Cậu đành phải mở cửa kính đi ra ngoài thì mới hết cảm giác đó. Tuần trước em quay lại gặp cậu ta, hỏi cậu ta: dạo này biooir tooos thê nào em? Cậu bsor: vẫn thế anh ah, đêm qua cửa kính tự động mở, em vào vẫn nghe tiếng nước chảy. Thằng bạn em đêm qua đến chơi với em, em cho nó thấy mấy hiện tượng đấy, nó sợ chết khiếp.

Nguồn: Tamlinh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *